Ai đã đánh thức ước mơ tôi

Tôi thường tự hỏi: “Tại sao thời gian lại trôi nhanh đến vậy?” Khiến tôi chẳng thể tin được rằng mới đó thôi mà bây giờ tôi đã là học sinh lớp 9. Chắc có lẽ vì cảm giác luyến tiếc, không nỡ rời xa nên tôi cứ muốn sống mãi với những kỉ niệm ngày xưa ấy. Tôi rất sợ và ghét cảm giác chia li, ghét phải nói câu tạm biệt. Nhưng tôi sắp phải làm điều đó… Thời gian không còn nhiều, chỉ còn vài tháng nữa thôi là tôi phải rời xa nơi đây rồi. Rời xa ngôi nhà thứ hai của tôi. Rời xa nơi cất giữ bao kỉ niệm của những năm tháng là học sinh cấp 2. Nơi đó là ngôi nhà chung mang tên Đức Trí.

Tôi đã lớn lên và trưởng thành từng ngày ở đây. Tôi đã khóc, đã cười và đã trải qua bao chuyện vui buồn dưới ngôi nhà này cùng với những con người thân thương. Vì đã trao cho nơi đây quá nhiều tình cảm đặc biệt, nên chỉ cần thoáng nghĩ đến lúc phải chia tay nơi này, lòng tôi lại nặng trĩu. Đức Trí đã trở thành tuổi thơ của tôi.

Từ những ngày đầu tiên đến với Đức Trí tôi vẫn còn là một cô bé hay khóc nhè chỉ biết nấp sau lưng mẹ không chịu vào lớp học. Và bây giờ, mười một năm trôi qua, tôi đã trở thành học sinh cuối cấp. Mười một năm, đối với tôi mà nói là một chặng đường rất dài nhưng Đức Trí đã luôn cùng tôi bước đều trên chặng đường trưởng thành ấy. Vì vậy bao kỉ niệm, bao yêu thương, bao hoài bão tôi đều gửi gắm vào nơi đây. Và ước mơ của tôi cũng bắt đầu cùng với Đức Trí.

Nhờ các thầy cô đã tận tình chỉ dạy và dẫn đường cho tôi, nhờ những người bạn luôn ủng hộ và cổ vũ, nhờ Đức Trí tôi đã tìm được ước mơ cho cuộc đời mình. Từng là một người nhút nhát và rụt rè, rất sợ việc phải đứng trước đám đông. Qua những năm tháng ở Đức Trí tôi đã trở nên tự tin, mạnh dạn hơn rất nhiều. Và kì diệu thay Đức Trí đã biến điều tôi từng rất sợ, rất ghét trở thành một ước mơ…

          Những ngày đầu chập chững tập nói trước đám đông, lúc nào tôi cũng run rẫy và lo lắng. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi dẫn chương trình là khai giảng năm tôi học lớp một. Thật bất ngờ phải không. Lúc đó việc đọc chữ tôi còn chưa vững mà đã được dẫn cả chương trình cơ đấy. Nghĩ lại tôi cũng thấy rất tự hào về bản thân. Việc phải đối diện với bao ánh nhìn dưới kia khiến tôi vô cùng hoang mang. Chỉ biết lên sân khấu và đọc thuộc những gì cô giáo dặn. Dù tự hào nhưng tôi chẳng bao giờ dám nhìn lại mình khi đó. Ôi cái phong cách ấy, cái váy công chúa màu hồng và hai bím tóc thắt nơ điệu đà. Đôi mắt liên tục đảo vì lo sợ, cộng với cái giọng chí chóe khó nghe của tôi nữa. Thế đó mà cũng giữ vững được vị trí và phong độ ngần ấy năm chứ đùa. Ngày qua ngày tôi được thầy cô chỉ dẫn tận tình và trở nên chuyên nghiệp hơn. Tôi bắt đầu thay đổi tông giọng, thay đổi biểu cảm và dần dần thích nghi với việc làm MC.

Ở Đức Trí có rất nhiều hoạt động nên tôi có rất nhiều cơ hội để phát triển bản thân mình. Tôi thường xuyên được dẫn các hoạt động giao lưu ở trường như hội xuân, các cuộc thi văn nghệ, hội thi tỏa sáng tài năng, các chương trình ngoại khóa… từ đó kĩ năng của tôi cũng tốt hơn mỗi ngày. Không chỉ ở trường, tôi còn được các thầy cô dẫn dắt tham gia các cuộc thi cấp quận, cấp thành phố. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác bồi hồi lo lắng trước khi lên sân khấu. Những lúc như vậy người luôn đứng kề bên tôi và liên tục nói “Không sao đâu, con đừng lo lắng quá, cứ cố hết sức là được!” để trấn an tinh thần tôi luôn là thầy Tổng phụ trách yêu dấu. Nhìn thầy lúc đó làm tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa xúc động. Miệng thầy cứ nhắc đi nhắc lại việc đừng lo lắng nữa nhưng dường như là thầy còn lo lắng hơn cả tôi. Thầy luôn là hậu phương vững chắc của tôi, chỉ cần tôi quay lại phía hậu trường thì sẽ có thầy đứng đó mỉm cười nhìn tôi. Chẳng cần quan tâm tôi đã thể hiện như thế nào, câu đầu tiên thầy nói khi tôi bước ra khỏi ánh đèn hào nhoáng của sân khấu là “Làm tốt lắm. Giỏi đó!”. Điều ấy khiến tôi càng thấy hổ thẹn hơn khi bản thân không đạt được thành tích như mong đợi. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của thầy. Tôi sợ mình sẽ nhìn thấy được sự thất vọng, nhìn thấy được nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt ấy. Tôi không đủ can đảm để đối diện với điều đó… Nhưng không! Lúc nào thầy cũng cười và vui vẻ hỏi tôi “Uống trà sữa không?” hay “Có muốn ăn gì không thầy mua cho.”. Tôi biết là thầy đang buồn lắm nhưng thầy sợ tôi buồn hơn nên lúc nào cũng tươi cười và vờ như không quan tâm đến thành tích, chỉ cần tôi cố gắng là được. Nhưng ai mà chẳng muốn mình là người chiến thắng, thầy cũng vậy. Thầy cũng muốn học trò của mình là người chiến thắng. Hơn ai hết, tôi hiểu sự kì vọng ở thầy. Nhưng tôi đã phụ lòng mong mỏi của thầy. “Con xin lỗi. Con sẽ cố gắng hơn nữa!”. Tôi rất muốn nói với thầy như vậy, nhưng tôi lại im lặng, chỉ biết im lặng nhìn nụ cười ấm áp của thầy. Lòng tôi nặng trĩu. Thầy càng cười, cảm giác có lỗi trong tôi càng lớn. Tôi thầm nhắc bản thân mình không được làm thầy thất vọng nữa. Không chỉ có thầy, mà tất cả các thầy cô trong nhà trường đều luôn quan tâm và chăm sóc tôi như vậy đấy. Tôi vô cùng biết ơn và kính trọng những con người thầm lặng ấy. Nhờ có họ, nhờ có sự quan tâm và chăm sóc ân cần của các thầy cô nên mới có Cát Tường của hôm nay đây.

Tôi thật sự rất biết ơn các thầy cô đã luôn sát cánh bên tôi và truyền dạy cho tôi những kiến thức và kĩ năng bổ ích. Cảm ơn các thầy cô đã trao cho con rất nhiều cơ hội để con có thể hoàn thiện bản thân và tìm ra ước mơ của mình. Con cảm ơn các thầy cô, cảm ơn các thầy cô rất nhiều!!!

 

Dương Phi Cát Tường (lớp 9/2)

1.1/5 - (63 bình chọn)

Tin tức liên quan