Đã vài năm trôi qua kể từ ngày em đặt chân vào mái trường Đức Trí này, có một kỉ niệm đẹp mà đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ…
Một buổi sáng đẹp trời, em vùng dậy và sững sờ khi nhìn thấy bộ đồ đồng phục mà mẹ đã là ủi cho em từ hôm qua. Em vội đi đánh răng và rửa mặt rồi mặc bộ đồ đồng phục vào. Mẹ giục em xuống ăn sáng. Ăn xong, em lên xe để ba mẹ chở đến ngôi trường mới. Em cảm nhận thấy mọi thứ thật khác lạ và mới mẻ trên đường từ nhà cho đến trường. Ngước nhìn tấm biển hiệu Đức Trí, em nắm chặt lấy tay mẹ. Cảm giác tò mò, hồi hộp xen lẫn cảm giác rụt rè, lo sợ. Giữa lúc đó, nửa em muốn về nhà, nửa lại muốn thỏa mãn sự tò mò ấy. Mẹ xoa đầu em bảo rằng đừng sợ, rồi dắt tay em tiến lên cầu thang. Mọi thứ thật khó quen và mới lạ. Đến lớp, mẹ hỏi tại sao em không vào sau đó kéo tay em vào. Bước vào lớp, trong lúc mẹ nói chuyện với cô giáo mới của em, em lặng lẽ vào chỗ ngồi. Hết liếc nhìn mẹ lại nhìn bạn mới, em ngại ngùng đến nỗi mãi mới thốt lên hai chữ xin chào. Các bạn nhìn em một lúc rồi bật cười, em cũng nhìn lại các bạn rồi vui vẻ cười đáp lại. Lúc ấy em đã nghĩ rằng “Ôi, ngôi trường này lạ quá, rất lạ ý”. Tuy lạ nhưng cũng vô cùng thú vị ngay những ngày đầu tiên.
Sáng nào cũng như sáng nào, chiếc cửa cổng trường màu xanh lá vẫn luôn dang tay rộng mở đón chúng em đến trường. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy trường được phủ màu xanh của lá và trắng của hoa. Đã mấy năm rồi mà trường vẫn không có sự đổi thay gì, dù mưa hay nắng. Những lúc chuông báo hiệu giờ ra chơi, ngôi trường trở nên rộn rã hơn. Đâu đâu cũng ngập tràn tiếng cười đùa. Hết giờ chơi, sân trường lại trở nên im ắng, chỉ còn tiếng chim kêu, tiếng gió thổi xào xạc…
Các thầy cô là những người đã vất vả dạy em nên người. Cô giáo lớp Một dạy em viết chữ và chỉ cho em các chữ cái với những con số đầu tiên. Cô giáo lớp Hai, Ba và Bốn,… dạy em cho biết những kiến thức mới, bài học mới… Nhờ đó mà em hiểu thêm, yêu thêm cuộc sống. Em được như thế này cũng là nhờ sự dìu dắt của thầy cô. Chúng em không biết làm thế nào để bù đắp công ơn ấy của thầy cô, chỉ biết nhủ với bản thân phải cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng thầy cô.
Dưới đây là bức thư ngắn mà em gửi đến các thầy cô, những người đã yêu thương, dìu dắt, nâng bước em mỗi ngày đến trường:
Thầy cô kính mến, đây là ngôi trường mà thầy cô và chúng em đã có nhiều kỉ niệm đẹp cùng nhau. Thầy cô và bạn bè cũng như một gia đình, mái trường này là ngôi nhà thứ hai của em. Xin cảm ơn tất cả vì đã cho em được làm cô học trò nhỏ của thầy, cô. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể bay thật cao, thật xa đến những chân trời mới. Và đi đến đâu, em cũng sẽ nhận thấy sự theo dõi của thầy cô và mái trường Đức Trí…
Đức Trí – trường của em, em yêu trường em lắm! Sau này dù có đi đâu chăng nữa, hình ảnh của thầy cô và mái trường mến yêu này sẽ không bao giờ phai mờ trong kí ức em!
Nguyễn Phương Anh (Lớp 4/5)