Gửi tôi của những ngày mai

Thư gửi chị,

Chị ơi, hôm nay Đà Nẵng mình thời tiết đẹp lắm, vắng đi cái nắng nóng của ngày cuối tháng 5, cũng không có những cơn mưa rào bất chợt lướt qua. Trời này em chỉ muốn chạy xe thong thả dọc những còn đường Đà thành, lắng nghe tiếng gió vụt qua tai, cảm nhận sự man mát ở da, nhìn ngắm bầu trời, ngắm cây cỏ, ngắm luôn mấy cái nhà san sát hai bên đường. Em đã chạy xe về với trạng thái lâng lâng như vậy đó. Một khung cảnh đẹp cộng với cái đầu đang rảnh rang lại khiến cho những suy nghĩ đáng lẽ bị vùi sâu lần nữa trồi lên trong tâm trí. Còn một tuần nữa là sẽ kết thúc năm học chị ạ, năm thứ 3 ra trường và năm thứ 2 đi dạy của em cũng đã sắp xong chị ạ. Trong ngần ấy thời gian, em lơ ngơ từ một đứa sinh viên mới ra trường đến những tiết đầu trên bục giảng và thành em của hôm nay là quãng đường chẳng đáng kể gì so với nghiệp dạy 40, 50 năm của nghề giáo. Nhưng em lại muốn thả chậm đôi chân, quay đầu nhìn về cái chặng đường ngắn ngủi đó để xem bản thân đã đi qua như thế nào. Vì vậy, nhân một ngày rất đỗi bình thường, em viết vài dòng cho chị, chị lắng nghe em nhé. Yêu chị nhiều.

Cô giáo Đặng Thị Duyên – Giáo viên trường Mầm non – Tiểu học và Trung học cơ sở Đức Trí

Chị biết đó, năm nay em bắt đầu công việc tại một ngôi trường mới, ngôi trường nằm bên bờ sông Hàn với bề dày lịch sử hơn 30 năm thành lập. Trong cái tàn khốc của đại dịch covid năm 2021, em lại may mắn tìm được cái duyên cùng Đức Trí. Nơi đây đã trao cho em cơ hội để học hỏi, trau dồi và trưởng thành hơn, được các thầy cô, anh chị và đồng nghiệp giúp đỡ nhiều, 9 tháng qua, em đã rút ra rất nhiều bài học mới. Em cảm thấy may mắn chị ạ.

Một năm học vô tiền khoáng hậu, một năm học không bắt đầu với hình ảnh học sinh cắp sách đến trường mà thay vào đó là cái laptop, cái điện thoại, với những thông báo số ca nhiễm, ca tử vong liên tục cao. Em cách màn hình máy tính gặp những đồng nghiệp, những học sinh của mình. Có khó khăn không? Tất nhiên là có. Có vất vả không? Có luôn đó chị. Những lần đầu máy tính không vào được phòng học online, em phải gọi điện nhờ sự giúp đỡ bên IT của trường, em tra tất cả cách khắc phục trên mạng, liên hệ thẳng với bên CSKH của phần mềm, rồi lại thở phào mỗi khi máy tính vào được. Rồi những đêm làm slide thế nào để có thể học sinh tương tác nhiều hơn, chú ý hơn, tham gia tiết học hơn. Bước qua học kỳ II, khi mà chiến dịch phổ biến vaccine đã tiến hành trên diện rộng, học sinh lại quay trường học, em cùng các thầy cô khác lại tiếp tục cố gắng làm thế nào để xây dựng nền nếp lớp, bổ sung các kiến thức bị thiếu sót sau một quãng thời gian dài các em ở nhà. Tuy nhiên, đây vẫn là một khởi đầu mới cho quá trình bình thường hoá của xã hội.

Cứ ngỡ quay lại trực tiếp ở trường thì sẽ ổn định nhanh chóng và mọi việc suôn sẻ hơn. Nhưng không chị ạ. Học sinh quay trở lại trường cũng là lúc có rất nhiều vấn đề mới sinh ra. Nhiều phụ huynh vì lo sợ lây nhiễm mà chưa muốn cho con đến trường, sĩ số lớp học ít, căng thẳng hơn, ngày càng xuất hiện nhiều ca dương tính covid ở cả thầy và trò, có những lúc gần 1 nửa số học sinh trong lớp phải nghỉ, giáo viên không đi dạy được, những thầy cô khác phải dạy gấp hai, gấp ba lần bình thường. Khó khăn càng chồng khó khăn, mọi nhân lực của nhà trường, học sinh và phụ huynh đều đang cố gắng để giáo dục mang hiệu quả tốt nhất, mọi phương án đều được đề xuất và thực hiện. Và rồi trong cái thời điểm gay go đó cũng là lúc em cầm cái que test covid hiện 2 vạch. Mẹ, em và em trai đều dương tính, ba thì xếp vào diện F1, chị hai thì còn ở nơi tâm dịch – Sài Gòn. Những cảm xúc hoang mang, lo sợ tràn qua trong đầu em, sức khoẻ người thân sẽ ổn không khi ba mẹ cũng đã có tuổi, công việc sẽ như thế nào khi các thầy cô khác cũng đang dần quá tải. Điều an ủi là gia đình em đều đã được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine. Sau khi báo với trạm y tế phường, trộm vía, gia đình em chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ, ngoài việc cái cổng nhà xuất hiện bảng “Gia đình có F0 đang cách ly y tế”, thì tình hình nhà em không có gì đáng ngại. Ở nhà tròn 7 ngày, là 7 ngày các thầy cô khác phải làm việc thay phần của em, thời điểm đó chỉ riêng tổ tự nhiên đã có đến 4 thầy cô đồng thời F0, cả trường đâu đâu cùng thiếu nhân lực trầm trọng. Mỗi ngày, em vào group làm việc của tổ, thấy mọi người phải gồng mình lên, ai cũng vừa cố gắng vừa lo sợ lỡ đâu bị nhiễm, nhiễm nữa thì còn ai dạy thay cho, rồi những dòng cổ vũ, động viên nhau từ các anh chị.

Đọc những dòng đó, em áy náy cực chị ạ. Em thấy mình sức khoẻ mình ổn, dạy online em hoàn toàn dạy được, nhưng dạy trực tiếp thì không, nếu em đến trường sẽ lây nhiễm nhiều hơn nữa. Khi đó em nghĩ vì sao mình không nhiễm sớm hơn 2, 3 tuần, như vậy thì vẫn còn dạy trực tuyến, đỡ phần áp lực lên các thầy, cô. Em thầm biết ơn và trân trọng sự giúp đỡ đầy quý giá của các thầy cô trong trường. Em ngóng đến lịch hẹn xuống test lại dưới phường. May mắn em âm tính luôn, lại quay về chiến tiếp với mọi người thôi. Rồi mọi chuyện ổn hơn, số ca nhiễm giảm dần, giáo viên âm tính, học sinh quay trở lại trường nhiều. Sau gần 3 tháng vật lộn thì mọi người bắt đầu có thể thở phào một hơi.

Bên cạnh đó, ở HK I, với sự “hỗ trợ” của internet trong những bài thi trực tuyến, học sinh luôn đạt được điểm rất cao, điểm ảo đó khiến các em và phụ huynh không xác định được lực học thực tế. Khi quay trở lại trường, bỏ qua công cụ google, bao nhiêu bạn còn giữ vững được điểm số của mình. Sau 1 năm phải ở nhà, học sinh bắt đầu lơ là hơn, giảm sự tập trung và chú ý, kiến thức không vững. Sự thiếu hụt về kiến thức, kỹ năng càng bộc lộ rõ hơn khi học sinh quay trở lại trường. Các giáo viên lại ngồi vào bàn làm việc chung, cùng thảo luận cách để thay đổi tình trạng này, một lần nữa lại đề xuất các biện pháp mới phù hợp với hoàn cảnh thực tế, xây dựng nền nếp lớp dù đã trải qua một nửa năm học. Tất cả mọi người, mọi thành phần xã hội đều như đang cố gắng để cuộc sống quay trở lại bình thường, như đang chứng minh cho sức mạnh của sự đoàn kết tập thể.

Và cố gắng cũng có đền đáp, cho đến thời điểm hôm nay, khi chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc năm học, mọi việc đều đã ổn hơn rất nhiều. Sĩ số lớp đã đầy đủ, giáo viên gần như không còn nghỉ vì F0 nữa, học sinh đã được bù đắp ít nhiều về mặt kiến thức. Em đã trải qua một năm học đầy biến động như thế đó chị, nó cho em nhiều thử thách, nhưng đó cũng là cơ hội để em mài giũa mình. Những lúc em cảm thấy khó khăn, mệt mỏi cũng là lúc em có thể nhận rõ ra được những khuyết điểm của mình, sửa chửa và hoàn thiện hơn. Em nhớ đã đọc ở đâu đó ngọc không mài không sáng, nếu trong đời có vấp ngã, hãy lấy nạn làm đao, lấy thân làm ngọc mà vững vàng đứng lên.

Đôi lời lảm nhảm cùng chị trong một ngày êm ả, hi vọng khi chị đọc những dòng này, chị có thể tự hào về em, tự hào về một thời thanh xuân của chị. Mong 5 năm tiếp theo đây, em sẽ càng ngày vững vàng và mạnh mẽ hơn nữa, trở thành chị – một phiên bản tốt hơn từ em.

Chúc chị ngày càng nhiều thành công, chúc chị và gia đình chúng ta luôn sức khoẻ. Yêu chị.

Từ em của 20/5/2022 đến chị tại 20/5/2027.

Tặng ngay 5 sao

Tin tức liên quan