Ngày đầu không thể quên

Vào những năm 1989 – 1990, gửi được đứa con nhỏ để yên tâm công tác là một vấn đề khó khăn của nhiều gia đình ở tại thành phố Đà Nẵng. Xuất phát từ thực tế đó tôi mạnh dạn xin thành lập trường mẫu giáo. Điều kiện kinh tế xã hội lúc bấy giờ rất khó khăn, chính sách cho giáo dục cũng chưa cởi mở nên tất cả mọi việc nhà trường đều phải tự mày mò tìm hiểu để tồn tại và tổ chức các hoạt động nuôi dạy trẻ. 

Ngược dòng thời gian về với những ngày trường mới thành lập tại số nhà 250 Phan Chu Trinh (nay là 324 Phan Chu Trinh), đây là nhà ở của gia đình tôi chứ có phải trường lớp gì đâu. Ban đầu một phòng ở của gia đình được cải tạo, sau đó xây dựng mới thêm hai phòng học nhà cấp 4 nữa làm lớp học. Trước cổng trường (nhà thì đúng hơn) là cái bốt điện to đùng, là điểm tập kết rác của người dân phường Bình Thuận và Bình Hiên nên từ chiều mọi người đã mang rác ra đổ tràn cả ra đường.

Cán bộ, giáo viên mầm non năm đầu tiên gồm có tôi làm Hiệu trưởng vừa là giáo viên trường Trưng Vương, cô Nguyễn Thị Thu Thủy giáo viên Văn, cô  Lãnh… giáo viên Mầm non ở Quảng Nam theo chồng về Đà Nẵng, cô Nguyễn Thị Thanh Bình, cô Cái Thị Thưởng, cô Nguyễn Thị Kiều Oanh giáo viên mầm non mới ra trường, phụ trách chợ búa, cơm nước là côThái Thị Hòa là thuyết minh phim của công ty Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Bảo vệ là Anh Lê Đức Hoàng cũng là công nhân máy chiếu của công ty Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Anh Lê Đức Đông, phòng viên Đài Phát thanh – Truyền hình, Quảng Nam – Đà Nẵng là giáo viên Âm nhạc. Tất cả chúng tôi, người lớn nhất cũng chỉ ngoài 30 tuổi, đa số vừa làm công chức nhà nước vừa thay nhau trông trẻ, dọn vệ sinh, bảo vệ…thậm chí canh gác không cho người dân đổ rác ra cổng.

Cách đây 10 năm, trong một lần về thăm trường xưa, hai cha con bé Minh Ánh (là học sinh và phụ huynh cũ) từ nước ngoài về đã thốt lên: “Ôi, mái nhà ngày ấy đâu rồi, lớp học nghèo ngày xưa đâu rồi” chỉ thấy tòa nhà 4 tầng, tầng trệch bỏ trống làm sân chơi rộng mênh mông. Có ai còn nhớ tầng dưới khoảng sân mênh mông kia là biết bao kỉ niệm buồn vui của mấy thế hệ thầy trò.

Có những kỉ niệm thương lắm, chắn chắn không bao giờ tôi có thể quên. Ngay trong ngày 5 tháng 8 năm 1991 trường đón cùng lúc 135 bé Mầm non mới ở 3 độ tuổi: 3, 4, 5 tuổi. Không thể tả nổi cảm xúc của ngày hôm đó, đánh vật với một đàn trẻ nhỏ mới toanh chưa một lần xa cha mẹ. Trời thì nóng như đổ lửa, lớp học be bé lúc đó chỉ có một cái quạt trần. Trẻ mới khóc, la hét, đứa ị ra quần, nôn trớ ra cả quần áo cô giáo. Có một bé nôn ra cả một con giun đũa làm chúng tôi hoảng hồn, đứa thì bỏ chạy đòi mẹ… Mồ hôi cả cô và trẻ đều ướt hết cả áo. Thôi thì có bao nhiêu nhân lực đều được huy động hết : Ông bà nội, cô Hòa, chú Hoàng cũng vào dỗ bé cùng cô giáo. Ai có giấy dùng giấy, ai có nón dùng nón thi nhau quạt cho các con. Trẻ thì đông đứa nào cũng muốn được bồng ẵm, vỗ về mới chịu mà cô giáo thì ít và mỗi người chỉ có 2 tay thì làm sao đây?

Buổi trưa cô giáo ngồi vào giữa đám trẻ, một tay cô bồng một bé khóc nhè nhiều nhất, không chịu nằm, tay kia vỗ vỗ vào hai bé nằm bên cạnh, còn hai chân thì rung rung cho vài bé khác. Vừa nhìn cảnh tượng đó chị em chúng tôi đang mệt lã, muốn khóc lại bật cười ngoặt nghẽo, đúng là tình huống dỡ khóc, dỡ cười mà tôi không thể nào hình dung được. Thấy có hiệu quả nên hôm sau truyền kinh nghiệm cho nhau miệng phải luôn nói, mắt phải luôn nhìn hết đứa này đến đứa khác, không đủ tay để vỗ về vuốt ve thì phải dùng chân, dùng bất kỳ giác quan nào, động tác nào miễn sao chạm vào người các con là các con có cảm giác được quan tâm rồi. Về sau hình như chúng nó cũng biết hoàn cảnh ngoặc nghèo của chúng tôi thì phải (trẻ con nhạy cảm lắm). Một mẹ mà nhiều con nên phải chia xẻ thôi. Dần dần rồi các con cũng quen và đi vào nề nếp. Tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của các con khóa đầu tiên ấy: Hoài Bảo, Như Quỳnh, Anh Thư, Quỳnh An, Anh Khoa, Thanh Bình, Như Ngọc, Cao Cường… Bây giờ nhớ lại ký ức kinh hoàng của ngày đầu tiên ấy sao xúc động quá, vừa thương cô giáo, vừa thương các con vừa thương mình.

Rất may là tôi đã suy nghĩ, trăn trở rất nhiều về tình huống này và rút kinh nghiệm cho lần đón trẻ mới năm sau. Mặc dù ngành giáo dục qui định ngày 5 tháng 9 khải giảng năm học, học sinh mới đến trường nhưng trẻ mầm non ở Trường Đức Trí chúng tôi chia ra làm nhiều đợt trong năm đón các con để chúng tôi có đủ nhân lực dỗ trẻ mới, khoảng 5-10 trẻ quen dần rồi mới nhận trẻ khác.

Nhìn lại nếu ngày đó tôi không kịp nhận ra để cải tiến công đoạn đầu tiên ấy thì không chỉ không thể thực hiện được những mong muốn đi xa hơn trong giáo dục, chăm sóc con trẻ mà có lẽ chúng tôi đã không chịu đựng nổi mà bỏ cuộc từ lâu. 

5/5 - (1 bình chọn)

Tin tức liên quan