Những ngày cuối tháng Bảy nắng đổ lửa, trên con xe cũ kĩ, tôi lang thang quanh thành phố nộp hồ sơ vào đủ các trường với hy vọng nhanh tìm được một công việc ổn định cuộc sống. Cái cảm giác hồi hộp mỗi lần chuông điện thoại reo đến giờ tôi vẫn không thể nào quên. Và rồi, vỡ òa là cuộc gọi nhận tuyển dụng vào trường Tiểu học Đức Trí năm 2011. Tôi – với cái non nớt của một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp – không tránh khỏi cảm giác lo lắng khi đến trường phỏng vấn tuyển dụng. Nhưng rồi cho đến khi gặp cô Lê Thị Nga – Hiệu trưởng trường, mọi âu lo dần biến mất trước sự nhẹ nhàng, thân thiện và quá đỗi ân cần của cô. Thế là tôi đã chính thức trở thành một giáo viên Thể dục đúng với chuyên ngành đào tạo của mình.
Vòng bánh xe thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có một thay đổi lớn – một bước ngoặc lớn trong sự nghiệp giáo dục của tôi. Từ một giáo viên Thể dục, gần cuối năm học 2015 – 2016 tôi được chuyển sang làm công tác Tổng phụ trách Đội. Thời điểm ấy, tôi thật sự cảm thấy lo lắng. Tôi thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu bởi đây là một công việc đòi hỏi năng lực, chuyên môn khá cao. Là một dân thể thao, giờ đây tôi phải đối diện với việc phải múa hát tập thể cùng học sinh, xử lí hồ sơ, sổ sách, lập kế hoạch hoạt động… chạy theo thể thức văn bản khiến tôi thấy quá khó để thực hiện hay hoàn thành. Nhưng rồi chợt nhận ra xung quanh tôi là biết bao anh chị, là biết bao sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía nhà trường, từ cô Hiệu trưởng nhà trường. Tôi vững tin hơn, không ngừng tự nhủ bản thân phải cố gắng để không phụ lòng sự mong đợi, tin tưởng từ đồng nghiệp, anh chị, thầy cô. Tôi cũng nhận thức được rằng các em học sinh bên cạnh việc học tập tri thức thì việc phát triển các kỹ năng mềm cũng là một điều vô cùng quan trọng và cần thiết. Chính những điều ấy đã thôi thúc tôi tìm hiểu, học tập, mày mò, khám phá về công việc này. Tôi luôn trăn trở, suy nghĩ làm sao có thể tạo ra được nhiều sân chơi, hoạt động bổ ích, thiết thực cho các con để góp phần giáo dục các con thành những đứa trẻ phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất, đạo đức…
Còn nhớ năm đầu vào nghề là năm đó đón đoàn kiểm tra của Hội động Đội thành phố. Đó là cuối năm học 2015 – 2016, khi đoàn kiểm tra thành phố về kiểm tra thì tôi được một cô trong đoàn kiểm tra hỏi: “Anh làm tạm thời hay là làm luôn vậy anh? Người ta trong nghề xin ra để đi dạy không được, anh lại bỏ đi dạy rồi vào làm nghề này?”… Lúc đó tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết cười cho qua chuyện. Thật ra tôi vẫn luôn quan niệm rằng cái “nghề” còn là cái “nghiệp”, nếu nghề đã chọn mình thì mình hãy hết sức cho công việc này, cứ cống hiến thì sẽ “nở hoa”. Và đúng thật vậy, vào nghề với tôi là một thử thách nhưng cũng là cơ hội. Tôi khám phá được nhiều hơn các năng lực của bản thân, được tiếp xúc, làm việc với rất nhiều người tài giỏi, được đồng hành cũng biết bao bạn nhỏ tài năng, được đến nhiều nơi, biết thêm nhiều kiến thức bổ ích. Từ một người chưa biết gì về nghề, sau một thời gian cố gắng, tôi được cấp trên từ Hội đồng đội thành phố, quận đánh giá là hoàn thành tốt các hoạt động hay tổ chức hoạt động dành cho thiếu nhi hiệu quả; đưa Liên đội Đức Trí từ đơn vị có vị trí xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” lên đơn vị “Xuất sắc dẫn đầu” trong nhiều năm liền của quận Hải Châu và được Hội đồng Đội thành phố Đà Nẵng tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc” trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn từ năm 2017 đến 2020. Liên đội cũng đạt danh hiệu “Liên đội xuất sắc nghìn việc tốt” trong suốt ba năm liền, cá nhân cũng nhận được nhiều giấy khen do Thành Đoàn, Hội đồng Đội thành phố, Hội đồng Đội quận Hải Châu khen tặng. Và điều làm tôi tự hào nhất, hạnh phúc nhất là khi chứng kiến những thế hệ học sinh mà mình dìu dắt đã nên người, thành công để rồi mỗi dịp tri ân 20 – 11 các con lại quay về trường, tìm gặp tôi để nói lời cảm ơn và không quên là xin thầy cái bánh, cây kẹo như thuở nào. Lúc ấy, tôi mới càng thấm thía hơn về câu nói “Hãy nắm lấy cơ hội! Tất cả cuộc đời là cơ hội. Người tiến xa nhất thường là người sẵn sàng hành động và chấp nhận thách thức”.
Thời gian dần trôi, tính đến thời điểm bây giờ tôi đã gắn bó với công việc này được gần 5 năm – một quãng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, đủ để tôi cảm thấy yêu nghề, mong muốn tiếp tục gắn bó với nghề hơn. Tôi tự nhủ bản thân phải nỗ lực, cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa trong công việc này. Tôi hy vọng bản thân sẽ không ngừng cố gắng để cùng nhà trường xây dựng, đào tạo nên các thế hệ học sinh tài trí, đạo đức, phẩm chất và năng lực toàn diện. Cảm ơn Đức Trí – cảm ơn nghề Tổng phụ trách Đội!
Nguyễn Lương Hiệu