Gắn bó với ngôi trường Đức Trí là một nhân duyên của riêng tôi. Nó như là một bản nhạc cuộc đời với nhiều nốt trầm bổng tinh tế, nhịp nhàng và đầy yêu thương vậy.
Thực vậy, là một đứa sinh viên tỉnh lẻ, ra trường với tấm bằng đại học trong tay và không có một ai để nhờ cậy, tôi ôm cả khối hồ sơ đi khắp thành phố để kiếm việc làm. Rời ghế giảng đường, khi bắt đầu hết nhận các khoản trợ cấp từ bố mẹ, ảo tưởng về một công việc như trong mơ thì… xin việc không dễ như tôi nghĩ. Và rồi, tôi bằng lòng với vai trò là một cán bộ quản sinh của một trung tâm bán trú và học tập. Gần hai năm ròng đi đưa đón, chăm sóc và gần gũi các em học sinh, duy có một điều là tôi không cầm phấn dạy các em học hành. Hằng ngày, thấy các cô giáo giảng dạy mà tôi… thèm đến lạ.
Bỗng một ngày, chị cùng lớp đại học gọi cho tôi và bảo: “Yến ơi. Em đem hồ sơ đến gặp cô hiệu trưởng nhé. Chị đã nộp hồ sơ và hôm nay được gọi phỏng vấn. Nhưng giờ chị không theo nghề giáo nữa và người chị nghĩ tới là em. Em hãy đi xem sao nhé”. Tôi vui mừng khôn xiết và đi ngay sau đó. Lần đầu tiếp xúc, tôi cứ ngỡ ngàng và e dè không tin vào mắt bởi tiếp chuyện với tôi là cô giáo hiệu trưởng. Đây là cô hiệu trưởng của một ngôi trường lớn thế này ư? Giản dị và dễ gần quá mức tưởng tượng. Mọi lo lắng và căng thẳng được xua tan khi nói chuyện cùng cô. Ngay sau đó, hồ sơ của tôi được thông qua. Nhân duyên luôn đến một cách tình cờ!
Cảm giác lần đầu “danh chính ngôn thuận” được nghe từ “cô giáo” thực sự vui không tả xiết. Tôi lên lớp với những nét phấn đầu tiên còn non và yếu. Thực hành quả khác xa với lí thuyết mà tôi được học. Nhưng được sự giúp đỡ tận tình và chu đáo của các chị, các cô, đặc biệt là sự chỉ dạy, dìu dắt tận tâm của cô Hoài Mỹ, cô Kim Loan, cô Kim Khuyên và hơn hết là cô Lê Nga – người mà tôi luôn gọi là Cô Hiệu trưởng với vô vàn sự trân quí, tôi ngày càng cứng nét phấn và trưởng thành hơn cả trong suy nghĩ.
Rồi tôi lập gia đình. Sự thật, cuộc sống hôn nhân không giống màu hồng như tôi vẫn nghĩ. Đến một ngày, biến cố xảy ra, vợ chồng tôi cũng theo đó mà chênh vênh. Không dưới một lần tôi có ý định buông bỏ. Nhưng rồi các chị, các cô và chính cô Hiệu trưởng đã khuyên bảo nên tôi lại thôi. Tất cả cũng chỉ vì sự nông nổi, vụng dại và cái tôi trẻ con của bản thân mà ra cơ sự ấy. Cho đến hiện tại, tôi luôn thầm biết ơn những lời sẻ chia đó. Bởi nếu không thì tôi đã tự đánh mất niềm hạnh phúc bây giờ của chính mình.
Con đường từ nhà tôi đến trường cũng ngót 22 cây số nhưng tôi chưa bao giờ thấy vất vả cả. Với một đứa thuần nông như tôi thì quãng đường ấy như là cách rèn giũa bản thân, dùi mài ý chí và đáp trả cả một tấm lòng lớn đã, đang và sẽ che chở cho tôi. Tôi luôn tự hứa sẽ cố gắng bồi dưỡng hơn nữa kiến thức chuyên môn và sẽ giáo dục các thế hệ học sinh bằng tấm lòng nhân ái mà tôi đã được nhận. Với tôi, thực sự Đức Trí là nơi tôi được lĩnh hội cả tri thức và lòng bao dung như tên gọi của ngôi trường vậy. Chính Đức Trí đã tạo nên những nốt nhạc bổng trong cuộc đời đầy trầm lắng của tôi. Nói sao cho hết lòng biết ơn của tôi lúc này.
Tôi không biết cuộc đời của mình còn ngã rẽ nào khác nữa không nhưng nếu vẫn còn là nhà giáo thì tôi nhất định sẽ cống hiến bằng tất cả năng lượng mà tôi có cho Đức Trí thân yêu. Nhất định là thế!
GV:Trần Thị Hải Yến