Con à! Hôm nay, sau cuộc họp phụ huynh, mẹ muốn chạy xe thật nhanh về nhà để gặp con. Mẹ muốn được ôm con vào lòng và nói lời yêu thương. Trên đường về, những kỉ niệm ngày đầu tiên con đi học cứ hiện về trong tâm trí mẹ.
Mẹ vẫn còn nhớ như in hình ảnh của con 9 năm trước, bỡ ngỡ, thơ ngây trong ngày đầu tiên con đến với Trường Đức Trí. Kỉ niệm ngày đó thật đẹp. Con đã nhõng nhẽo, mè nheo mẹ và không chịu đến trường, nhưng chỉ sau buổi lễ khai giảng, con đã cảm nhận được tình yêu thương của thầy cô và niềm vui từ bè bạn mà vui say đến trường từ đó. Mẹ yên tâm biết nhường nào. Vậy mà giờ đây, mẹ không nhớ rõ đã bao lâu rồi mẹ con mình chưa ngồi cùng nhau tâm sự, mẹ cũng không nhớ đã bao lâu rồi mẹ chưa nói với con mẹ yêu con. Mẹ luôn lấy lí do công việc bận rộn và chạy theo nó mà quên mất rằng mẹ cũng còn một công việc khác quan trọng hơn nhiều, đó là trò chuyện và bầu bạn cùng con. Con trai của mẹ giờ đã lớn thật rồi. Ở lứa tuổi 15, có quá nhiều thay đổi đối với con. Có nhiều vấn đề trong cuộc sống mà con phải đối mặt: con không hiểu vì sao giọng nói của mình lại khác và con đã có những rung động đầu đời… Vậy mà, mẹ không thấy những điều đó. Nhiều lúc mẹ nặng lời với con khi con sao nhãng việc học hành, nhiều lúc mẹ cảm thấy buồn và đau lòng khi con đã không vâng lời và cãi lại mẹ. Nhưng mẹ xin lỗi con vì điều đó.
Cổng trường quen thuộc nơi mẹ tới đón con mỗi ngày
Hôm nay, trong cuộc họp phụ huynh, thầy giáo đã cho mẹ biết về tình hình của con. Rằng con đã phải nỗ lực thế nào để đạt được những kì vọng và mong mỏi của ba mẹ. Đã có những lúc con muốn nổi loạn và chứng minh bản thân bằng những suy nghĩ bồng bột và non nớt của tuổi trẻ. Rằng đã có lúc con nghĩ ba mẹ không còn yêu thương con… Mẹ cảm thấy thật ân hận. Mẹ đã không biết rằng ở độ tuổi dậy thì, con cần được chia sẻ và quan tâm. Điều con cần không chỉ đơn thuần là việc có những bữa cơm nóng sau mỗi buổi học về hay một chỗ học thêm có uy tín. Điều con cần nhiều hơn là một người bạn để sẻ chia. Mẹ thầm cảm ơn thầy giáo vì đã làm bạn cùng con mỗi ngày đến trường. Thầy đã thay mẹ, thay ba làm những điều mà mẹ nghĩ đó là trách nhiệm của mẹ nhưng mẹ đã vô tình lãng quên.
Một buổi hội nghị phụ huynh ở trường của con
Con trai yêu quí! Con hãy biết ơn và trân trọng những người thầy như thế. Vì trong suy nghĩ và hành động của thầy, thầy đã xem con là con mất rồi. Thầy không chỉ đơn thuần là người dạy cho con kiến thức mà thầy còn dạy cho con những bài học trong cuộc sống, thầy đã cho con những lời khuyên khi con cần, đã cầm lấy tay con kéo con đứng đậy khi con vấp ngã; thầy đã cho con thấy được giá trị của gia đình để con biết yêu thương và thông cảm, sẻ chia với những nỗi nhọc nhằn của ba, của mẹ. Và hơn thế thầy đã cho con biết phải làm gì trước những rung động đầu đời.
Chàng trai của mẹ! Con đã trưởng thành thật rồi. Giờ đây mẹ biết mẹ phải làm gì với chàng trai mới lớn của mẹ. Con đã cố gắng thật nhiều. Và ba mẹ sẽ không chỉ nhìn vào điểm số của con nữa đâu. Ba mẹ sẽ nhìn sâu hơn vào quá trình mà con cố gắng. Ba mẹ sẽ tâm sự và bầu bạn cùng con. Mẹ xin lỗi vì không phải là người đầu tiên để con chia sẻ về ước mơ mà mẹ biết điều đó từ thầy. Mẹ sẽ không đặt quá nhiều kì vọng vào con để con phải áp lực nữa. Ba mẹ sẽ lắng nghe tiếng lòng của con mỗi khi con cần. Ba mẹ sẽ luôn ở sau con và ủng hộ con trên con đường chạm đến ước mơ. Hãy tiếp tục cố gắng con nhé! Bên con sẽ luôn có gia đình, thầy cô và bè bạn. Từ nay, con sẽ có thêm hai người bạn lớn ngoài thầy chủ nhiệm nữa – đó là ba và mẹ. Chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay để con tự tin vượt qua chông chênh của những ngày đẹp nhất của tuổi trẻ này.
Và khi mẹ nói yêu con, một lần nữa mẹ muốn nói lời cảm ơn thầy giáo của con. Người đã giúp mẹ nối yêu thương với chàng trai của mẹ!
Yêu và thương con thật nhiều!