Cuộc đời là những chuyến đi. Đi để trải nghiệm, để trưởng thành, để khám phá, để thấy quanh ta còn bao điều mới lạ. Sau mỗi chuyến đi sẽ là những kỉ niệm đẹp còn mãi vấn vương. Để lại trong ta những dấu ấn khó phai của một thời cắp sách đến trường. Đến tận bây giờ, trong tôi vẫn luôn lắng đọng mãi những khoảng khắc của chuyến đi “Chinh phục Hải Vân Quan – Trải nghiệm để trưởng thành.” mà nhà trường đã tổ chức vào mùa hè năm 2019.

Ngày 2 tháng 7 năm 2019, khi đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng, Đà Nẵng dường như vẫn chìm trong giấc ngủ thì học sinh trường Đức Trí đã sẵn sàng hành trang để bước vào chuyến đi vô cùng thú vị của mình. Sở dĩ chuyến đi phải bắt đầu từ rất sớm vì các thầy cô muốn cho chúng tôi ngắm được cảnh bình minh lên trên biển và mây mù giăng kín lối trên con đèo Hải Vân hùng vĩ. Xe bắt đầu lăn bánh bon bon trên đoạn đường dẫn dẫn lối cho chúng tôi đến với Hải Vân. Mấy ngày trước, chúng tôi đã được thầy cô giáo dặn dò rất kĩ lưỡng và chuẩn bị tốt thể lực cho chuyến đi này. Đèo Hải Vân dần hiện ra trong làn sương sớm đẹp một cách huyền ảo. Giọt sương đêm còn đọng lại đang từ từ lăn dài trên những chiếc lá xanh. Những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu len lỏi quá từng nhánh cây, rọi sáng lên con đường đèo hiểm trở ấy. Trước mắt tôi bây giờ là một bức tranh hiện lên thiên nhiên tươi đẹp, tráng lệ của Hải Vân. Chúng tôi dừng chân tại lưng sườn đèo, được tập hợp thành các nhóm đã phân chia theo màu: đỏ, vàng, trắng và xanh. Hành trình khám phá Hải Vân của chúng tôi cũng đồng thời là một cuộc thi giữa các đội và một cuộc thử thách với chính mình. Xe không đưa chúng tôi lên đến đỉnh đèo, mà chúng tôi phải tự leo bộ lấy, để tự mình khám phá. Nếu đi một mình, hoặc những nhóm đơn lẽ thì chắc chúng tôi đã không làm được. Nhưng khi có tinh thần tập thể, chúng tôi đã dũng cảm vượt qua. Ở cung đường này, xe cộ đi lại khá nhiều, đòi hỏi trong quá trình đi, chúng tôi phải liên tục quan sát để đảm bảo an toàn. Địa điểm tham quan và khám phá đầu tiên trong hành trình của chúng tôi là Hải Vân Quan. Đứng ở vị trí này, nhìn xuống thành phố qua làn sương mỏng thật đẹp, xa xa là bãi biển xanh ngát một màu. Cảnh sắc thiên nhiên đẹp vô cùng! Một cảnh đẹp ngay trên mảnh đất quê hương mà chúng tôi chưa có dịp để khám phá. Thật tuyệt vời! Di tích Hải Vân Quan là một cửa ải nằm trên đỉnh đèo, đã được xây dựng từ đời nhà Trần và trùng tu vào thời Nguyễn. Từ cửa ải trông ra phủ Thừa Thiên Huế được gọi là “Hải Vân Quan”, còn  trông ra phía Quảng Nam – Đà Nẵng được gọi là “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Sau khi nghe cô Lê Thị Nga – hiệu trưởng nhà trường giới thiệu về đặc điểm địa lý, tự nhiên, lịch sử văn hóa, được quan sát trực tiếp di tích “Hải Vân Quan”, các bạn học sinh chính thức bắt đầu tự khám phá và tìm hiểu về những tàn tích mà chiến tranh để lại, những di tích cổ xưa do con người gây dựng nên tại nơi đây,… Trong một tâm thế háo hức và phấn khởi, học sinh chúng tôi ai cũng thi nhau chinh phục con đường đèo đầy dốc đá. Hai bên là những hàng cây rừng xanh ngát, tạo thành hình vòm như một đường hầm nhỏ. Chị gió hạ khẽ ghé lại đây, nô đùa cùng các bạn học sinh, những chú chim sải cánh trên bầu trời và những áng mây trăng trắng trôi bồng bềnh trong không khí trong lành mát mẻ. Bản thân tôi lúc đó như được hòa mình vào với thiên nhiên núi đồi của Hải Vân. Trên đoạn đường ấy, có bạn học sinh lưu lại những tấm ảnh đẹp về thiên nhiên của Hải Vân với thầy cô bạn bè, lại có những bạn thì khám phá các loài hoa, quả trên những cành cây rừng,… Bầu không khí của chuyến hành trình như được tô thêm phần vui vẻ, hào hứng. Những tiếng cười nói rộn rã ấy bao phủ lên cả một góc đèo làm cho tất thảy mọi người quên hết sự mệt mỏi của một ngày dải leo dốc.
 Có vẻ con đèo dốc đá kia chẳng thể làm các bạn học sinh Đức Trí chùn bước được, chỉ trong chốc lát mà các bạn đã đến được “lô-cốt” của thực dân Mỹ khi đánh chiếm Đà Nẵng có vị trí ở nơi đỉnh đèo Hải Vân cao vời vợi. Ở trên đó, những đám mây như muốn sà xuống mặt đất, con đường đèo lúc ấy có đôi chút mờ sương tạo nên một không gian kì bí đánh thức bao sự tò mò của những bạn trẻ. Đứng trên cái lô-cốt cũ kĩ, ngọn cờ đỏ sao vàng được chúng tôi dương cao bay phấp phới. Chúng tôi vây quanh, trầm trồ chiêm ngưỡng sự đồ sộ, kì diệu của thiên nhiên Hải Vân. “Rắc! Rắc!…” Từ đâu trên bầu trời đã rơi xuống những giọt nước mưa tí hon, mưa to dần, các bạn hối hả mặc vào chiếc áo mưa tiện lợi rồi cùng nắm tay nhau xuống núi trong cái lành lạnh của cơn mưa. Tôi thích thú cởi luôn chiếc áo mưa và đội những hạt mưa ấy xuống đến lưng đèo. Thật là vui biết làm sao! Trở về lại xe và lau khô tóc. Khi mặt trời đã dần lên đến ngọn sào, cũng là lúc chúng tôi nói lời tạm biệt với Hải Vân để chuẩn bị cho phần thú vị tiếp theo của chuyến đi. Đoàn xe lại lăn bánh, hướng về khu vườn sinh thái của trường. Mưa ngừng, những đám mây làm lộ ra ông mặt trời. Những tia nằng yếu ớt lúc nào giờ đây đã thật khỏe khoắn, chói lóa. Nó như lại mở ra trong lòng tôi một sự phấn khởi mới về hành trình phía trước. Mong chờ quá đi thôi!
Có vẻ con đèo dốc đá kia chẳng thể làm các bạn học sinh Đức Trí chùn bước được, chỉ trong chốc lát mà các bạn đã đến được “lô-cốt” của thực dân Mỹ khi đánh chiếm Đà Nẵng có vị trí ở nơi đỉnh đèo Hải Vân cao vời vợi. Ở trên đó, những đám mây như muốn sà xuống mặt đất, con đường đèo lúc ấy có đôi chút mờ sương tạo nên một không gian kì bí đánh thức bao sự tò mò của những bạn trẻ. Đứng trên cái lô-cốt cũ kĩ, ngọn cờ đỏ sao vàng được chúng tôi dương cao bay phấp phới. Chúng tôi vây quanh, trầm trồ chiêm ngưỡng sự đồ sộ, kì diệu của thiên nhiên Hải Vân. “Rắc! Rắc!…” Từ đâu trên bầu trời đã rơi xuống những giọt nước mưa tí hon, mưa to dần, các bạn hối hả mặc vào chiếc áo mưa tiện lợi rồi cùng nắm tay nhau xuống núi trong cái lành lạnh của cơn mưa. Tôi thích thú cởi luôn chiếc áo mưa và đội những hạt mưa ấy xuống đến lưng đèo. Thật là vui biết làm sao! Trở về lại xe và lau khô tóc. Khi mặt trời đã dần lên đến ngọn sào, cũng là lúc chúng tôi nói lời tạm biệt với Hải Vân để chuẩn bị cho phần thú vị tiếp theo của chuyến đi. Đoàn xe lại lăn bánh, hướng về khu vườn sinh thái của trường. Mưa ngừng, những đám mây làm lộ ra ông mặt trời. Những tia nằng yếu ớt lúc nào giờ đây đã thật khỏe khoắn, chói lóa. Nó như lại mở ra trong lòng tôi một sự phấn khởi mới về hành trình phía trước. Mong chờ quá đi thôi!



Bước chân xuống xe, hương thơm của vườn hoa và bầu không khí trong lành của khu vườn sinh thái ngỡ như muốn ôm chúng tôi vào lòng. Vườn trường rộng rãi, vô cùng thoáng mát, hệ sinh thái phong phú và hết sức đa dạng. Sau một buổi vượt đèo cao, còn gì tuyệt vời bằng một bữa trưa thịnh soạn do chính tay chúng tôi nấu nướng! Không cần phải nghỉ ngơi, chúng tôi xắn tay nhanh vào việc nhen than để nướng gà. Chẳng mấy chốc, mâm cơm trưa thịnh soạn đã được bày trong chiếc mẹt lót lá với nắm xôi gấc to, tôm chiên, dưa leo, rau quả thanh mát và một con gà nướng hương thơm ngất ngây. Ngồi vòng quanh chiếc mẹt và ăn trưa cũng là một điều hết sức đặc biệt đối với chúng tôi. Chắc cũng vì lẽ đó mà ai cũng thấy vui tươi, phấn khởi. Chén xong một bữa no nê, chúng tôi được tham gia vào các hoạt động trò chơi đồng đội, trò chơi lớn, thực hành học tập cực kì hấp dẫn và thú vị. Nào là trò “Ai dài nhất?” rồi vượt qua cầu khỉ, “tôi bảo, tôi bảo” rồi truyền tin, trả lời câu hỏi đố vui… Ai ai cũng tích cực tham gia các trò chơi, thử thách, làm khuấy động nên sự nhộn nhịp, vui tươi của khu vườn. Chúng tôi qua những hoạt động bổ ích đó đã được tiếp thu rất nhiều kiến thức về mọi lĩnh vực trong đời sống, được học hỏi những kĩ năng sống cơ bản cần thiết, tập tính tự lập, rèn luyện thể chất, … Tình bạn, tình thầy trò giữa mọi người như được hàn gắn một lúc càng chặt hơn, sâu đậm hơn. Sự hòa hợp, thân thiện giữa con người và thiên nhiên cây cỏ. Được đắm chìm trong biết bao khoảnh khắc vui buồn, lòng tôi cứ dâng trào những thứ cảm xúc khó tả, sự hào hứng và niềm hạnh phúc vô bờ đã được thể hiện qua những nụ cười của các bạn học sinh.





Đúng như tên gọi của chuyến đi – “Trải nghiệm để trưởng thành”, chúng tôi đã thật sự đã trưởng thành hơn sau một cuộc hành trình dài. Chúng tôi đã chinh phục được con đèo, chinh phục được khó khăn và đã chinh phục được chính bản thân mình! Dù sau chuyến đi, chân tay ai cũng rã rời nhưng từng khoảnh khắc, từng phút giây của hành trình đó sẽ chẳng thể nào phai mờ trong kí ức của chúng tôi. Nhà trường thật sự đã tạo những cơ hội để chúng tôi được khám phá cuộc sống và hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Và tôi hiểu, đó cũng chính là những giá trị giáo dục mà Đức Trí thân yêu muốn mang lại cho chúng tôi – Trải nghiệm để trưởng thành!
Lê Nguyễn Nhật Minh 9/2
 
								
