Tâm tình cô giáo mầm non

Mùa xuân ai đi hái hoa
Mà em đi nuôi dạy trẻ
Sao em muốn đàn em mau khỏe
Sao em muốn đàn em mau ngoan
Hay bởi vì em quá yêu thương
Những đôi môi đỏ, những đôi má tròn
Em yêu từng đôi mắt sáng
Long lanh như những giọt sương
Em yêu từng đôi mắt sáng
Long lanh như những giọt sương

Những lời bài hát đó cứ ngân nga mãi trong tôi khi có thời gian để ngồi lại và ngẫm nghĩ về nghề, về một thời thanh xuân đã qua.

Thời gian trôi qua thật nhanh! Mới đó thôi mà đã 17 năm tôi gắn bó với ngôi trường Mầm non Đức Trí thân yêu. Nhớ hồi đó tôi mới chập chững bước chân vào nghề với biết bao lạ lẫm, thế nhưng, ngày qua ngày, được dạy dỗ và chăm sóc những đàn em thơ tôi đã nhận ra biết bao giá trị từ cái nghề mà mình đã chọn. Thanh xuân của tôi, những ngày tháng của tuổi trẻ đã được gửi hết vào đây, vào ngôi trường này và vào những “mầm non” mà tôi đang chăm sóc, dạy dỗ. Tôi luôn tâm niệm rằng, nghề của mình là ươm mầm, gieo hạt. Những mần non có khỏe, có tốt thì cây mới phát triển nhanh và cho nhiều quả ngọt. Thế ấy, chỉ đơn giản vậy thôi mà tình yêu nghề, yêu trẻ trong tôi cứ nhen nhóm và lớn dần lên từng ngày.

Trở thành giáo viên mầm non, có những phút giây tôi thổn thức khi nghĩ về nghề, nhiều lúc chúng tôi cảm thấy thật áp lực khi trẻ có vết xước, vết muỗi cắn ở đâu đó trên cơ thể, khi bị phụ huynh trách móc. Cũng đã có nhiều đêm không ngủ vì trăn trở và suy nghĩ, nhưng rồi những cảm giác ấy dần qua nhanh bởi mỗi ngày được yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ những gương mặt thơ ngây, ngắm nhìn những ánh mắt to tròn của các con tôi cảm thấy lời trách móc ấy rồi cũng chỉ là những gợn sóng nhỏ trên dòng sông nghề mà chúng tôi đang đi mà thôi.

Là giáo viên mầm non, nếu không thật sự yêu thương trẻ, làm sao chúng tôi có thể chăm chút cho các con mỗi ngày. Ở nhà mỗi chúng tôi có hai người con nhưng khi đến trường chúng tôi là mẹ của một đàn con thơ. Nhiều lúc các con khóc tập thể, các con biếng ăn, các con nôn trớ, rồi những hôm trái gió trở trời các con đau ốm, chúng tôi phải tự dặn lòng mình, hãy chăm sóc thương yêu các con bằng tình thương chứ không phải bằng trách nhiệm. Áp lực công việc là thế nhưng chúng tôi luôn tự dặn lòng phải dịu dàng, nhẹ nhàng với các con. Coi các con như chính con ruột của mình. Mỗi lời nói, hành động của chúng tôi đều là sự noi gương. Trẻ con đặc biệt là độ tuổi lên ba, lên năm là độ tuổi để hình thành nhân cách, các con như một tờ giấy trắng, và chúng tôi sẽ là người giúp con vẽ nên những nét vẽ đầu tiên của cuộc sống muôn màu mà các con sắp nhận được. Không chỉ chăm sóc các con, các cô giáo mần non chúng tôi cũng luôn muốn tập cho các con những kỹ năng trong cuộc sỗng, từ kĩ năng tự phục vụ, rèn luyện sức khỏe cho đến hát múa, đọc thơ. Ngày ngày được nghe những tiếng bi bô của các con, những bài thơ chưa đọc tròn vành, những bài hát chưa rõ chữ của các con cũng làm cho chúng tôi vơi đi bao phần mệt mỏi. Rồi qua từng ngày, các con biết chào hỏi, biết thưa gửi lễ phép với mọi người, biết yêu thương ông bà, cha mẹ, bạn bè, trong lòng chúng tôi cũng ngập tràn hạnh phúc.

Mỗi ngày chúng tôi phải hóa thân thành nhiều vai khác nhau. Cô giáo nhưng cũng đồng thời chúng tôi cũng là mẹ, là cha, là bác sĩ, là chuyên gia tâm lí… Cũng có những hôm chúng tôi là những cô Tiên bước ra từ những câu chuyện cổ tích, là chị Hằng, chú Cuội ở trên cung trăng hay thậm chí là những siêu nhân trong những bộ phim hoạt hình. Tất cả những việc làm của chúng tôi đều chỉ muốn cho các con vui, các con muốn đến trường mỗi ngày, và cho các con thấy được những điều thú vị từ cuộc sống.

Khó khăn nào rồi cũng sẽ được vượt qua khi có sự cảm thông và chia sẻ. Và tôi tự thấy mình thật may mắn khi được làm việc trong một tập thể với những chị em đồng nghiệp luôn quan tâm và bảo ban nhau cả về cuộc sống và công việc. Hơn ai hết chúng tôi hiểu rất rõ những khó khăn của nhau. Những năm khi mới vào nghề còn bao vụng dại và áp lực, thậm chí có lúc không đủ can đảm để bước tiếp, nhưng chính sự động viên của các chị đi trước, tôi đã vững vàng hơn. Và giờ đây, khi đã đủ cứng cáp, tôi sẽ lại truyền cho các em – những cô giáo trẻ –  những bài học kinh nghiệm về nghề, sẽ truyền cho các em ngọn lửa nghề đã cháy trong tôi 17 năm qua. Để tập thể của tôi ngày càng lớn mạnh, và để mỗi ngày những đàn em thơ của chúng tôi sẽ được học tập và vui chơi trong niềm vui hân hoan và yêu thương ngập tràn.

Được làm nghề mình thích, mình yêu tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa và xao xuyến biết bao. Mỗi người đều có lí do của riêng khi bước chân vào nghề giáo viên mầm non, nhưng chắc chắn sẽ có chung một lí do để gắn bó – đó là tình yêu. Và chính tình yêu nghề, yêu trẻ đó sẽ là lí do để chúng tôi luôn muốn được mọi người gọi tên với cái danh xưng trìu mến: Cô giáo mầm non!!!