Tháng Ba yêu thương

Nguyễn Ngọc Linh Đan – 8/3

Nếu ví cuộc đời tôi là một bức tranh đa sắc màu thì Đức Trí chính là những mảng màu tươi sáng và rực rỡ nhất mà tôi có. 

Mười hai năm gắn bó, một khoảng thời gian đủ dài để Đức Trí trở thành một phần không thể thiếu trong tôi. Trong suốt mười hai năm theo học tại đây, đã có biết bao kỉ niệm, kí ức tươi đẹp khiến tôi dần thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều. Và điều để lại ấn tượng với tôi nhất có lẽ là một trong những kỉ niệm đáng quý nhất của tôi lúc bấy giờ, cái kỉ niệm mang màu xanh biếc của bầu trời ngày Hội trại năm lớp Sáu của tôi – một ngày vô cùng khó quên.

Hội trại trường tôi được tổ chức hai năm một lần, vào tháng Ba. Cứ mỗi lần đến dịp này, cả trường tôi lại được phủ lên một bầu không khí tươi mới đến lạ. Tôi còn nhớ rõ sự háo hức của lớp tôi khi cô chủ nhiệm báo tin về Hội trại, trong mắt ai cũng ánh lên sự vui sướng khó mà giấu nổi. Khi đi trên hành lang hay đi ngang qua các lớp học, nếu để ý thì ta có thể dễ dàng nghe thấy rất nhiều lời bàn luận sôi nổi, nhưng tất cả đều cùng chung một chủ đề: Hội trại truyền thống “Tiếp Bước Cha Anh”. Những lời xôn xao về chủ đề này còn lan ra đến tận bàn ăn trưa, khi mà những cô cậu học sinh mặc dù bị các thầy cô giục ăn nhanh nhưng vẫn cố hỏi nhau xem lớp nào diễn tiết mục gì, áo lớp như thế nào, có giống lớp mình hay không… Tất cả những điều đó đã khoác lên trường Đức Trí một màu áo tươi mới, sáng sủa hệt như màu của khoảng thời gian này – màu của những ngày xuân chín.

Với tôi thì trong dịp này, khâu chuẩn bị chắc hẳn là khâu thú vị nhất. Lớp nào lớp nấy cũng rất nhộn nhịp, ai ai cũng chạy ra chạy vào, làm cho trường Đức Trí tưởng như chẳng bao giờ yên tĩnh. Người thì lo kê bàn kê ghế để tập văn nghệ, người thì lo đi tìm đạo cụ, vật liệu để thiết kế, trang trí lều trại. Khung cảnh quả thật vô cùng náo nhiệt. Ngoài ra còn có một số bạn học sinh tinh nghịch từ một số lớp chạy đi “thám thính” các lớp khác rồi háo hức chạy về báo cho lớp mình những gì mình mới “nghe ngóng” được. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để những “stylist” của mỗi lớp trổ tài chọn áo cho lớp mình. Đấy cũng là một điều khiến mỗi khi Hội trại tới thì mọi người đều háo hức và mong đợi. Ngược lại với bầu không khí vui vẻ ấy, trên cương vị lớp trưởng kiêm chi đội trưởng của lớp mình, tôi lại có chút hồi hộp và lo lắng. Một phần là bởi vào mỗi dịp Hội trại, chi đội trưởng mỗi lớp phải điều khiển lớp mình thực hiện “nghi thức Đội” – một phần thi không thể thiếu của một  ngày hội. Một phần là bởi tôi vẫn chưa thực sự tin vào khả năng dẫn dắt lớp của mình. Tôi không nghĩ mình có đủ khả năng để dẫn lớp hoàn thành phần thi này một cách tốt nhất được. Thế nhưng, niềm tin mà cả lớp, của thầy cô như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Chính điều ấy đã khiến sự tự tin trong tôi tăng thêm nhiều phần. 

Sáng hôm ấy là một buổi sáng đẹp. Bầu trời xanh biếc và vô cùng quang đãng. Tôi dậy khá sớm, từ khi những chú chim vẫn còn đang ngái ngủ và những giọt sương sớm vẫn chưa tan. Tôi cũng chắc chắn rằng tất cả học sinh của trường Đức Trí đều như vậy, khó ai có thể ngủ yên được khi mà ngày hôm sau diễn ra một sự kiện vô cùng đặc biệt. Vì ở trong đội nghi lễ nên trang phục của tôi có chút khác biệt, thay vì mặc đồng phục học sinh như bình thường thì tôi lại mặc đồ nghi lễ của nhà trường. Đó là bộ đồ gồm quần tây trắng và áo sơ mi trắng, hai bên vai áo và ngực áo thì có màu đỏ. Khi tôi thay bộ đồ này vào thì mẹ bảo với tôi rằng nhìn tôi trông trưởng thành hơn hẳn, điều đó làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Khi đến nơi cắm trại, tôi đã bị choáng ngợp bởi khung cảnh vô cùng náo nhiệt nơi đây. Đâu đâu ta cũng có thể dễ dàng nghe những tiếng cười trong trẻo, thuần khiết của những bạn học sinh đang chơi đùa với nhau. Xa gần thì là những lá cờ đủ màu sắc, tung bay rợp trời cùng rất nhiều lều trại được trang trí với đủ kiểu dáng, màu sắc và tên gọi khác nhau như “Ra Khơi” hay “Vượt Sóng” – làm nổi bật lên cá tính của từng lớp học. Tất cả kết hợp lại tạo thành một sự hoà hợp đẹp mắt đến khó tin. 

         Tôi phải mất khá nhiều thời gian để tìm ra lều trại lớp mình. Lớp tôi trang trí mọi thứ theo tông màu chủ đạo là màu xanh lá cây. Cổng trại được quấn bằng ruy băng xanh, trước cổng còn có một dải đèn xanh lấp lánh mang cảm giác vô cùng ấm áp. Gian sau của lều để chúng tôi nghỉ ngơi, gian trước để ảnh Bác Hồ và mâm ngũ quả ở ngay trung tâm như quy định. Ngoài ra, chúng tôi còn sáng tạo thêm bằng cách dán những tờ giấy ghi điều ước của mỗi bạn trong lớp lên thành lều, tạo thành một chiếc thuyền thật lớn, trông vô cùng xinh xắn và đáng yêu! Mục đích của chúng tôi là để cho con thuyền đó mang ước mơ, hoài bão của chúng tôi vượt trùng dương ra biển lớn.

Vào đến trong lều thì tôi thấy các bạn tôi đã đến đủ cả, ai nấy đều đang tất bật chuẩn bị cho Lễ diễu hành – một phần quan trọng của mỗi đợt Hội trại. Lễ diễu hành được coi như là tín hiệu để bắt đầu những hoạt động, trò chơi đặc sắc tại đây. Vì ở trong đội nghi lễ nên tôi phải đi ngay hàng đầu, tức là đối diện bàn bam giám khảo, điều này khiến tôi có chút run và sợ. Thế nhưng, buổi diễu hành đã kết thúc vô cùng suôn sẻ. Nhìn những khuôn mặt nghiêm trang ở trong đoàn diễu hành, mấy ai tưởng tượng được rằng chúng tôi đã lo lắng và chuẩn bị kì công như thế nào, điều đó cũng cho thấy được công sức và sự quyết tâm mà mọi người bỏ ra cũng không nhỏ. Khi diễu hành xong, cô hiệu trưởng Lê Thị Nga đã thay mặt toàn trường đọc diễn văn khai mạc. Ngay sau khi câu nói: “Hội Trại năm nay xin được phép bắt đầu!” dứt, các bạn học sinh dắt nhau chạy quanh, vừa chạy vừa hò hét như một bầy ong vỡ tổ. Mặc dù không khí có chút hỗn loạn, ta vẫn có thể dễ dàng thấy được bao nhiêu niềm vui, sự háo hức, mong chờ tràn đầy trong mắt các bạn.

Ngày hôm ấy chúng tôi được tham gia rất nhiều hoạt động ý nghĩa, được vui chơi thỏa thích. Mỗi trò chơi, hoạt động diễn ra trong ngày hội hôm ấy đều thật đáng quý, bởi chúng đều đem tới thật nhiều bài học hay và thật sự quý giá. Phần “Trò chơi lớn” thì giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về tính đoàn kết, về sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các thành viên với nhau sẽ tạo ra hiệu quả lớn đến nhường nào. Chẳng những thế, qua đó, tôi và mọi người còn được học thêm nhiều kĩ năng thú vị khác như kĩ năng băng bó vết thương, hay đọc biển chỉ dẫn trong rừng, giải mật thư,… Nhưng đối với tôi, điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là khi lúc các lớp lên biểu diễn văn nghệ. Rất nhiều những tiết mục đặc sắc; nào là nhảy, múa dân gian đương đại, nhảy sạp, thậm chí là cả kịch nữa. Nhìn sân khấu của Hội trại bây giờ chẳng khác nào một sân khấu chuyên nghiệp của những nghệ sĩ tài ba.

Từ đó đến nay, tôi không tài nào quên được tiếng lửa lách tách của tối hôm ấy, tiếng cười nói, xôn xao của các bạn, hay giai điệu quen thuộc của bài hát “Vui ánh lửa hồng” của hôm ấy. Ngay lúc này, ngay tại đây, tôi vẫn còn nhớ rõ ràng cái không khí hào hùng, khí thế hay cái cảm xúc bồi hồi, xúc động khi mà tôi nhận ra tất cả những bạn học sinh ở đây đều là anh em dưới một mái nhà. Trường Đức Trí giờ đây không đơn thuần là một nơi chỉ để tôi ngày ngày đến rồi về, một nơi chỉ để tôi vui chơi và học tập. Nó còn là nơi cho tôi cái cảm giác mà không nơi nào ngoài gia đình tôi có được. Đó chính là cảm giác được che chở, được yêu thương, được bao bọc, tựa như cảm giác mà những người ruột thịt dành cho nhau. 

Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói cảm ơn Đức Trí, cảm ơn Đức Trí vì đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, đã giúp tôi trưởng thành, lớn khôn. Cảm ơn Đức Trí vì những mảng màu tươi sáng tô vẽ thêm bức tranh đời tôi, để rồi giờ đây, tôi lúc nào cũng luôn rực rỡ như cái bảng màu kí ức sinh động của mình. Và tôi của tương lai ơi, cho dù đi đâu hay là gì cũng sẽ không quên Đức Trí, không quên những kỉ niệm đẹp của mình tại đây.